Bài viết
Mẹ tôi từng kể đi kể lại chuyện hồi còn đi học, bà có người bạn sinh ra trong một gia đình Nho học truyền thống nên anh chị em đều có những cái tên rất lạ: Hoàng Giang Song Oai, Hoàng Thủy Liên Châu, Hoàng Sâm Nhật Dốc, Hoàng Lâm Tử Bành…
“Người Việt Nam có một niềm đam mê mua sắm kỳ lạ”. Tôi từng được nghe rất nhiều lần câu nói này từ miệng những người nước ngoài. Người ta vẫn cho rằng shopping là đặc tính thiên bẩm của phụ nữ, song đối với người Việt Nam, dường như niềm đam mê này chẳng hề loại trừ nam, phụ, lão, ấu.
Chúng ta sống, đi lại, hít thở, ăn uống cạnh một không gian, nhìn thấy nó trên ti vi hàng ngày, nghe người ta ca ngợi về nó. Chúng ta đã quá quen với nó đến độ, không gian đó đẹp thế nào, và đôi lúc không đẹp thế nào, chúng ta hầu như bỏ quên mất giữa bộn bề công việc.
Chân dung phiếm chỉ rất đắt khách, người đọc háo hức muốn được biết những câu chuyện riêng tư của những “người mà ai cũng biết là ai” ấy bị khui lên. Tuy nhiên, khổ chủ thì đành tức tối chịu đựng vì tác giả có nói rõ họ tên nhà anh ra đâu, anh tự vận vào người thì ráng mà chịu.
Mấy năm trở lại đây, những sáng tác thơ văn, hội họa, âm nhạc… của các tác giả trẻ là một đề tài dường như không bao giờ cạn kiệt cho báo giới. Công chúng cho rằng những sản phẩm của thế hệ 8X là thứ nghệ thuật không bình thường, nếu như không muốn nói một cách thiếu tế nhị rằng đó là những tác phẩm điên rồ và không ai hiểu nổi.