NHÀ VĂN DI LI: MỖI KIỂU TÓC LÀ MỘT SỰ KHÁM PHÁ
Gặp Di Li, tác giả của những truyện ngắn gọn gàng và cuốn tiểu thuyết “Trại hoa đỏ” mang đậm yếu tố kinh dị, trinh thám đang gây xôn xao trên văn đàn hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên. Trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, Di Li ngoài đời là tuýp phụ nữ tự tin và lôi cuốn. Thật khó để hình dung người phụ nữ trẻ trung và hiện đại này lại dẫn dắt người đọc vào những tình huống… thót tim.
Tuổi 31, nói được 4 thứ tiếng, thạc sĩ, giảng viên tiếng Anh tại Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên PR, viết báo, dịch thuật, có vẻ Di Li ngoài đời đã sử dụng rất tốt quĩ thời gian của mình. Nhưng đừng tưởng cô chỉ biết có công việc, người mẹ trẻ này rất biết cách giải trí. Tự nhận mình là người quảng giao cô rất thích những đám đông và một trong những thú vui của cô là đến vũ trường với bạn bè. Còn khi một mình, cô nghiền tiểu thuyết trinh thám, kinh dị của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. Và có lẽ sở thích đọc sách này đã khiến Di Li quyết tâm viết những câu chuyện cho riêng mình, khi mà… chẳng còn cuốn truyện nào mới để đọc.
Ngay khi cuốn sách đầu tiên “Tầng thứ nhất” được tung ra, Di Li đã được giới văn chương và báo chí quan tâm, có lẽ một phần vì cô là phụ nữ, lại xinh đẹp và học thức – một của hiếm ở bất cứ đâu. Nhưng với bạn đọc văn chương, những người đã bị giọng văn của Di Li hớp hồn thì họ chỉ đơn thuần sẵn sàng đón đọc những tác phẩm tiếp theo của cô. Và không làm họ thất vọng. “Điệu valse địa ngục” và gần đây nhất là cuốn tiểu thuyết “Trại hoa đỏ” đã gây tiếng vang lớn. Cuốn tiểu thuyết có kích thước 16 x 24 cm, dày 440 trang do NXB Công an Nhân dân ấn hành vào tháng 2/2009 (trước đó đã được Di Li đăng tải từng chương trên Blog riêng với cái tên “Trang trại”) thành công vượt quá mong đợi.
Bận rộn giữa công việc và vô số các cuộc phỏng vấn nhưng Di Li tỏ ra rất hào hứng chat cùng Tóc Đẹp. Có lẽ vì cô nhà văn này có “duyên nợ” với tóc khá đặc biệt. Di Li rất thích đổi kiểu tóc và một trong những thú vui của cô là sưu tập tóc giả. Hiện Di Li đã có 7 bộ tóc giả và những lúc cao hứng, cô trang điểm cùng những bộ tóc ấy.
Nhiều người nghĩ Di Li là “nữ văn sĩ xinh nhất Việt
Tôi không phải là người tự tin lắm đâu, nên chắc chắn không có chuyện tôi dám hâm mộ chính mình. Tuy nhiên, điều tôi tự hào nhất về mình là khả năng thích nghi rất tốt. Tôi có thể thích nghi và cảm thấy thoải mái với mọi môi trường, mọi đám đông, mọi nền văn hóa, mọi khí hậu, mọi món ăn và… hầu hết các kiểu tóc.
Với Tóc Đẹp, Di Li chắc chắn giành giải “văn sĩ có mái tóc sành điệu nhất” rồi. Chị phát biểu sao về mái tóc hiện tại của mình?
Tôi hài lòng về nó, có lẽ hài lòng nhất trong số tất cả các kiểu tóc từ trước đến giờ, tuy nhiên tôi không chắc mình sẽ giữ nó lâu. Tôi e là mình sẽ lại sớm thay đổi như những lần trước.
Trung bình, bao lâu thì chị thay đổi kiểu tóc một lần?
Trung bình từ sáu tháng đến một năm tôi thay đổi kiểu tóc một lần. Từ lúc bước vào tuổi teen đến giờ tôi đã thay đổi khoảng hơn 20 kiểu tóc. Chưa kể việc tôi còn sở hữu gần chục bộ tóc giả nữa. Thành thử đôi khi mình để tóc thật mà cũng bị các đồng nghiệp lại gần giật thử tóc xem là đang… giả hay thật. Mỗi khi có một kiểu tóc mới, câu đầu tiên mà người ta nhìn thấy tôi là “Tóc giả hay tóc thật đấy?”. Sự đơn điệu và nhàm chán là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, nên tôi không muốn mình cảm thấy chán ngay cả bộ mặt của chính mình. Chọn lựa kiểu tóc là một sự khám phá và trải nghiệm vô cùng thú vị. Việc thay đổi kiểu tóc không có nghĩa là tôi tin chắc kiểu mới đẹp hơn kiểu cũ. Tuy nhiên, nếu kiểu mới quá tệ thì cũng không ổn. Vì thế, mỗi lần “thay tóc” tôi cũng hồi hộp lắm. Tóc thay rồi, nếu không ưng sao có thể đổi lại như quần áo. Nhiều người nói rằng việc phụ nữ thay đổi kiểu tóc thường liên quan đến một bước ngoặt trong cuộc đời họ, nhưng tôi thay tóc chỉ vì thói quen. Tôi chỉ đơn giản là chọn những kiểu nào mà mình chưa từng để bao giờ.
Salon nào thường được chỉ gửi gắm “góc con người” của mình? Hẳn chị phải là khách VIP của salon đó?
Tôi quen thuộc với một salon tóc gần nhà, một salon ở mức độ trung bình chứ không phải quá xa xỉ, và cô chủ cửa hàng thường vui lòng đem tôi ra làm vật thí nghiệm với bất kỳ kiểu tóc mới nào mà cô ta vừa học được. Tôi cũng vui lòng được làm tình nguyện viên. Mỗi lần kết thúc một màn biểu diễn với kéo và keo bọt, sau khi tắt máy sấy, không chỉ có tôi mà cả cô ấy cũng rất hồi hộp. Tôi đã gắn bó với salon này được gần 10 năm, (từ lúc họ bắt đầu kinh doanh) và được bình bầu là người thay đổi kiểu tóc nhiều nhất trong số các khách hàng đông đúc.
Chị thường chăm sóc mái tóc như thế nào?
Tôi không tự chăm sóc tóc bao giờ mà nhờ cả ở các salon tóc. Đặc biệt từ khi tôi hay để những kiểu tóc quăn thì càng không thể tự chăm sóc được, cả về gội, sấy, uốn, hấp… Tất cả mọi người đều khen tôi “tốt tóc”. Trải qua bao cuộc “hành hạ mái tóc” mà tóc vẫn dày dặn, không bị rụng, bị xơ. Tôi chỉ chăm sóc tóc bằng các loại thuốc hấp và dưỡng như nhiều người khác vẫn làm. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tố chất tóc và các tuyến nội tiết trong cơ thể. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ đi liền với một bộ tóc khỏe mạnh. Với mái tóc của tôi hiện giờ thì không thể thiếu các loại keo. Mỗi lần đi xa mang theo rất nhiều chai lọ, lén nhét vào hành lý xách tay mà chỉ sợ hải quan soi được bắt quay ra chuyển thành đồ gửi (từ khi có luật hàng không cấm mang chất lỏng lên máy bay). Nếu đi đâu lỡ quên mất vài lọ keo ấy chắc ngồi khóc mất. Tóc sẽ biến thành một đám to rất kỳ quặc.
Hành động nào với mái tóc mà chị ân hận và nhớ đời nhất?
Đó là năm 17 tuổi, một salon tóc với thương hiệu nổi tiếng nhất Hà Nội đã xén cụt của tôi mái tóc dài ngang lưng thành một cái đầu hầu như không có tóc để cho tôi giống Vũ Cẩm Nhung, sau khi tôi yêu cầu “Cắt cho em kiểu nào mới nhất”. Tôi chưa để kiểu đầu con trai bao giờ, nên tất cả đều sốc khi nhìn thấy tôi. Cuối cùng, sau khi bị một cậu bạn thân chê tới số thì đêm đó tôi chảy nước mắt. Phải rất lâu sau tóc mới mọc lại được như cũ. Thật là một kỷ niệm kinh hoàng. Từ đó tôi rút ra được kinh nghiệm là những kiểu đầu demi không hợp với mình. Tuy nhiên, chưa thử thì chưa biết. Phụ nữ thường cứ phải cố cắt tóc ngắn một lần rồi uốn quăn một lần thì mới yên tâm.
Nếu bây giờ đổi kiểu tóc, chị sẽ để kiểu tóc nào?
Tôi mong muốn mình sẽ để kiểu đầu xoăn gẫy và nhuộm ánh đỏ một chút. Phải nói rằng mái tóc của tôi hiện giờ không phải là do nhuộm như người khác vẫn tưởng, vì bẩm sinh nó đã có sắc nâu tự nhiên như thế.
Chị có thú vui sưu tập tóc giả và có một truyện ngắn về đề tài này. Nhân vật nữ chính trong “Bộ tóc giả” đội một mái tóc của một người đã chết và thường bị ám ảnh? Vậy chị có lo sợ điều này ứng với chị?
Sau khi viết xong “Bộ tóc giả”, tôi được đọc truyện ngắn “Mái tóc” của Guy de Maupassant nói về một người đàn ông tìm thấy một đám tóc trong chiếc tủ cổ, đó có thể là tóc của một người phụ nữ sống cách đó mấy thế kỷ. Guy de Maupassant là một nhà văn có nhiều truyện kinh dị. Tôi thấy cách ông tả mái tóc cũng giống như cách cảm nhận của tôi, sống động như thể đấy là phần hồn của một con người thực sự, một con người vô ảnh mà mình không biết mặt. Và có lẽ tất cả mọi người đều có cảm xúc tương tự về những bộ tóc giả. Cảm hứng của “Bộ tóc giả” không hẳn đến từ những bộ tóc giả của tôi, mà vì mọi người cứ trêu tôi rằng “Có biết tóc ấy từ đâu ra không?”. Nên tôi bực mình viết luôn một truyện để dọa mọi người luôn thể. Trên thực tế thì các sản phẩm tóc bây giờ đều làm từ sợi tơ nhân tạo, vì tóc thật đắt lắm, chắc chỉ dành để chế biến tóc cho các ngôi sao mà thôi. Vì thế tôi hoàn toàn yên tâm về những mái tóc của mình. (cười)
"Tóc là một trong những điều quan trọng nhất làm nên diện mạo một con người. Tóc có thể làm cho người ta trông sang trọng hoặc bê tha, tóc có thể làm cho người ta trông hiền lành hoặc nanh nọc, quyến rũ hay tẻ nhạt, thẩm mỹ hay phi thẩm mỹ. Tôi vô cùng quan trọng mái tóc. Và tôi biết chắc rằng đôi khi có nhiều thứ thay đổi chỉ vì một mái tóc. Xưa kia các cô thiếu nữ có thể gây ấn tượng và khiến người ta si mê vì một mái tóc suông dài gội bằng lá sả, cỏ mần trầu và ướp hương bưởi. Nhưng ngày nay, một mái tóc quăn cứng vì gôm như tóc búp bê hay một mái tóc ngắn demi-gacon cũng hấp dẫn không kém." - Di Li |
Chị có thể tiết lộ một chút về lý lịch những bộ tóc giả mà chị sưu tập?
Tôi mua chúng từ những lần đi nước ngoài, chủ yếu là mua từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Mỗi lần đi về đều mua vài bộ. Rồi có người bạn đi du học ở Trung Quốc về biết sở thích oái oăm của tôi nên cũng mua quà tặng là một bộ tóc giả. Thỉnh thoảng tôi cũng mua một bộ ở đây. Bộ tóc giả đầu tiên mà tôi có là từ năm 2001, mua ở Hồng Kông.