Dư luận
Di Li tỏ ra là một người kể chuyện có bản lĩnh. Trinh thám như một trò chơi, người viết là người sáng tạo trò chơi, nắm chắc quy luật, dẫn dắt và đánh lừa độc giả. Có người chỉ đánh lừa được trong vài quãng, còn Di Li đánh lừa được cho đến cuối sách.
"Trại hoa đỏ" không thuộc món ăn ưa thích của tôi. Nhưng tôi tin nó là món ăn ưa thích của nhiều người trong một hoàn cảnh giống như hiện nay. Có thể nói đấy là cuốn sách rất hấp dẫn với thể loại của nó: trinh thám, giật gân, kinh dị với nhiều âm mưu đen tối.
Trinh thám và kinh dị, hai thể loại đòi hỏi sức tưởng tượng phi thường, vốn không phải là thế mạnh của văn học Việt Nam. Chính vì vậy, cây bút nữ Di Li đã thực sự gây bất ngờ khi tung ra cuốn tiểu thuyết kết hợp cả chất trinh thám và kinh dị.
Đặng Thiều Quang thích mối tình Marius và Cosette, Cấn Vân Khánh ám ảnh với "Mùa lá rụng" của Olga Berggolts, còn Di Li lại mê đắm Gamzatop với “Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời/Không ai yêu em nữa/Thì có nghĩa ở một nơi nào đó, trên núi cao, Gamzatop chết rồi”.
Hai tập truyện ngắn "Tầng thứ nhất", "Điệu valse địa ngục" và tiểu thuyết "Trại hoa đỏ" ghi nhận chị là người đầu tiên khai mở một thể loại mới cho văn học Việt Nam: Trinh thám kinh dị. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Di Li về thể loại hãy còn mới lạ này ngay sau buổi ra mắt "Trại hoa đỏ".