Tự biến mình thành một Jena đáng yêu, vui vẻ, có một người bạn trai nổi tiếng ở trường học mới, cô bé Jennifer mập mạp, sống khép kín, bị bạn bè ruồng bỏ trứơc kia chợt nhận ra rằng cô không thể rũ bỏ quá khứ của mình. Đó là những hồi ức về người bạn duy nhất từ thời thơ ấu – Cameron Quick - người đã biến mất không một lời nhắn gửi và cô tin rằng cậu đã chết… (Sách do công ty Bách Việt phát hành năm 2008)

 

Dư luận:

“Người yêu dấu” là cuốn tiểu thuyết khiến ta không thể đóng lại cho đến khi đọc hết trang cuối cùng.

(New York Times)

 

“Người yêu dấu” là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời dành cho những cô gái trẻ. Ở đó có những chủ đề mà người lớn cần phải quan tâm: những đứa trẻ bị lạm dụng và thiếu sự quan tâm của bố mẹ.

(My Readable Feast)

 

Cuộc trò chuyện giữa dịch giả và tác giả cuốn sách:

 

"Tất cả mọi người đều phải đấu tranh với chính mình"

 

Lao Động cuối tuần số 25, ngày 22/06/2008


Sara Zarr là nữ tác giả mới xuất hiện trên văn đàn Mỹ, nhưng chị đã gặt hái được nhiều thành công với các tiểu thuyết viết cho tuổi teen. Những tác phẩm nổi tiếng hiện nay của chị là: "Người yêu dấu", "Câu chuyện của một cô gái". Hai tác phẩm được chuyển ngữ sang tiếng Pháp và bây giờ là tiếng Việt. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa nhà văn Di Li, người dịch tác phẩm Người yêu dấu và nhà văn nữ Sara Zarr.

 

Chào Sara, chị cảm thấy thế nào nếu như nhìn thấy bạn đọc Việt Nam cầm trên tay cuốn "Người yêu dấu"?

Thật là thú vị khi nghĩ rằng mình cũng có độc giả từ những quốc gia khác nữa. Có một tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài là một sự kiện quan trọng đối với bất kỳ nhà văn nào và tôi mong đợi sẽ nhận được phản hồi từ phía các độc giả và cả fan hâm mộ Việt Nam nữa.

Chị có nghĩ rằng bạn đọc trẻ Việt Nam sẽ thích cuốn sách này?

Tôi hy vọng như vậy. Ở Mỹ, cả độc giả tuổi học đường và người lớn đều thích cuốn sách. Tôi đã nhận được rất nhiều e-mail của độc giả tuổi teen và tin nhắn qua blog nói rằng họ thích cuốn sách. Đó là một tín hiệu tốt, vì thế có lẽ ở Việt Nam những độc giả đã hết tuổi học trò cũng sẽ thích nó như bạn đọc trẻ vậy.

 

 

Chị đã đến Việt Nam bao giờ chưa?

Chưa, tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi nước Mỹ. Nhưng tôi mong sẽ được nhìn thấy Việt Nam. Tôi nghe nói rằng đó là một đất nước đẹp với những con người tuyệt vời.

Tôi vừa đi qua tuổi học trò và sau khi đọc xong cuốn sách của chị, mới thấy rằng tâm sinh lý lứa tuổi và đời sống tinh thần của thanh thiếu niên dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều giống như nhau. Ý kiến của chị thế nào?

Tôi rất mừng khi nghe thấy điều đó và cho rằng có thể chị đã nói đúng. Những cảm xúc tiềm ẩn của con người đã vượt qua không gian, thời gian và những nền văn hoá. Tất cả mọi người đều phải đấu tranh với chính mình, đều phải cảm nhận nỗi đau khi bị bỏ rơi hay nhớ nhung một người nào đó khi họ đi xa.

Sau khi dịch xong cuốn sách, tôi cứ đinh ninh rằng tác giả của nó đang ở tuổi mới lớn nhưng thật đáng kinh ngạc khi biết rằng chị là một người đã trưởng thành. Và trong một bài phỏng vấn, chị có nói rằng chị thích viết cho những độc giả trẻ.

Thậm chí giờ đây khi đã bước sang tuổi 37, những trải nghiệm và cảm xúc của tôi ở tuổi học trò vẫn còn nguyên vẹn. Đó thật sự là lúc con người ta bắt đầu định hình một tính cách mà họ sẽ chung sống suốt quãng đời còn lại. Vì thế có rất nhiều nguyên mẫu tự nhiên trong đời sống ở lứa tuổi này để các nhà văn lấy vào làm nhân vật của mình.

Liệu Jenna và Cameron có phải là những nhân vật điển hình có thể tìm thấy đâu đó trong xã hội Mỹ?

Tôi không nghĩ rằng những nhân vật của tôi là điển hình bởi vì bản thân họ đã thật khác thường, nhưng họ là hiện thực. Tất cả các trường học ở Mỹ đều có những đứa trẻ không được công nhận và bị mọi người ghét bỏ vì tầng lớp xã hội mà chúng xuất thân, vì hình dáng bên ngoài, màu da, tôn giáo và các hành vi của bản thân. Vì thế cả Jenna và Cameron đều là những đứa trẻ bị bỏ ngoài rìa xã hội vì rất nhiều lý do có thực. Tôi cho rằng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều tồn tại những đứa trẻ như vậy.

Tại sao chị không viết một cái kết "có hậu" kiểu các tác giả Mỹ khác vẫn thường làm đối với những cuốn sách dành cho tuổi teen. Ý tôi là một kết cục hạnh phúc đối với Jennifer và Cameron sau tất cả những gì mà họ đã trải qua?

Cái kết của tôi không phải "có hậu" theo kiểu truyền thống, tôi cũng biết vậy, nhưng tôi nghĩ đó là một kết thúc tốt cho cả Jenna và Cameron. Tôi không cho rằng nó bi kịch. Họ có thể sẽ liên lạc với nhau sau nhiều năm nữa, sẽ động viên nhau trong cuộc sống cho dù có chia cách.

Con đường nào dẫn chị đến với công chúng?

Tôi bắt đầu viết khoảng mười năm trước đây nhưng mãi vừa rồi mới bán được cuốn sách đầu tiên. Tôi đã phải chịu đựng nhiều lời từ chối và những thất bại, nhưng tôi vẫn kiên trì học hỏi tất cả những gì có thể về công việc sáng tác, về ngành công nghiệp xuất bản và học cả cách tin tưởng vào chính bản thân mình nữa.

Tại sao chị lại bắt đầu sự nghiệp sáng tác muộn như vậy, sau khi đã trải qua nhiều công việc khác?

Tôi đã không có đủ tự tin cho tới tận khi đã ngoài hai mươi tuổi. Tôi rất muốn trở thành nhà văn nhưng lại không cho rằng mình có thể làm được. Điều này có vẻ là mơ mộng hão huyền nên tôi đã cố gắng tìm một số công việc khác thực tế hơn. Nhưng có một lần tôi cũng đủ can đảm để cho mọi người xem vài thứ viết lách của mình, tôi đã có đủ tự tin và cuối cùng thì cũng có cả một cuốn sách được xuất bản.

Thế còn về kế hoạch sắp tới đây của chị? Lại một cuốn tiểu thuyết cho tuổi teen nữa hay thể loại khác?

Tôi đã ký hợp đồng xuất bản hai cuốn sách cho tuổi teen nữa. Tôi cũng muốn viết một cái gì đó cho những độc giả đã trưởng thành. Nhưng điều này chắc chỉ có thể thực hiện được trong vòng 4-5 năm tới.

Và bây giờ chị muốn nói gì với các độc giả Việt Nam, những người đang cầm cuốn "Người yêu dấu" trên tay và đang đọc những dòng này?

Cảm ơn các bạn vì đã đọc sách của tôi. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thích nó và tôi cũng luôn mong nhận được các tin tức từ phía độc giả, vì thế, nếu các bạn muốn gửi e-mail cho tôi, hãy vào trang web www.sarazarr.com. Thật tiếc là tôi lại không biết tiếng Việt nên nếu các bạn có viết thư cho tôi, hãy viết bằng tiếng Anh nhé. Và nếu bạn có mơ ước trở thành nhà văn, thì hãy ngồi xuống và bắt đầu viết, rồi bạn sẽ làm được điều đó.

Xin cảm ơn chị.