Written by Di Li
(Bài đăng trên tạp chí Xu hướng – số 3/2007)
Kể từ nửa năm trở lại đây, điệu múa bụng (Belly Dance) bắt nguồn từ những đêm A rập xa xôi và huyền bí đã xuất hiện ở Hà Nội. Họ không phải những vũ công Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập quyến rũ, mềm mại với cơ thể mỡ màng mà chính là các cô gái trẻ từ các trường đại học hoặc các văn phòng trên cao ốc. Hết giờ làm việc, họ phóng xe đến phòng tập, và sau vài tháng, với chiếc váy chùm có hàng trăm chiếc chuông nhỏ xíu, họ đã trở thành những vũ công thực thụ. Người có công truyền bá vũ điệu Belly Dance là cô Ara Hwang, quốc tịch Hàn Quốc. Sinh năm 1978, Ara đã có mặt tại nhiều nước châu Á để biểu diễn và huấn luyện khiêu vũ. Cho đến tháng 11 năm ngoái, Ara đã quyết định lưu lại Hà Nội.
Chào Ara, điều gì khiến bạn ở lại Hà Nội, một thành phố không nhiều những phong trào giải trí thú vị?
Tôi đã từng sống ở Hồng Kông, Thượng Hải, Philippin để biểu diễn, Sau đó, một người bạn viết thư cho tôi kể về Hà Nội và bảo tôi nên sang đây. Tôi quyết định nhanh chóng và cho đến nay đã ở lại được gần một năm rồi. Tôi thích Hà Nội và những học viên rất thân thiện mà sau này đã trở thành bạn của tôi. Tôi sẽ ở đây thêm 6 tháng nữa rồi mới chuyển sang một nước khác.
Ara thấy phong trào dancing nói chung ở Việt Nam như thế nào?
Hà Nội và Sài Gòn là hai thành phố lớn nhưng phong trào ở đây cũng trầm lặng và không có gì nổi trội so với các thành phố khác của châu Á. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước có phong trào dancing phát triển nhất châu Á. Ví dụ như điệu nhảy Salsa đã xuất hiện và thịnh hành ở Hàn Quốc đến 10 năm trước đây nhưng mới chỉ phổ biến ở Việt Nam khoảng bốn năm.
Vũ công Ara, ngoài cùng, bên tay trái
Người ta có thể nhảy Salsa và các điệu vũ cổ điển khác ở dancing club và discotheque nhưng Belly dance có lẽ chỉ lên sân khấu được thôi. Tôi không cho rằng nó thông dụng?
Không phải thế. Nếu bạn biểu diễn trên sân khấu, bạn cần phải có nền nhạc Trung Ðông, vì khi đó bạn cần phô diễn một sự chuyên nghiệp. Nhưng múa bụng có thể thích ứng với mọi loại nhạc, từ Flamenco cho đến nhạc dân gian. Tôi cũng có thể múa bụng trên nền dân ca Việt Nam. Cái này còn do sự thẩm âm của những người từng học múa bụng. Ðặc biệt khi bạn vào các sàn nhảy disco, nơi mà mọi người có thể cử động bất kỳ phần thân thể nào họ muốn, bất cứ động tác nào cũng đều được coi là chấp nhận được. Nếu bạn không thích di chuyển chân tay thì bạn cử động bụng theo nhạc. Những động tác điêu luyện và độc đáo sẽ khiến bạn trở thành ngôi sao trên sàn nhảy.
Tôi vẫn cho rằng không nhiều cô gái muốn hưởng ứng Belly dance vì nhìn nó có vẻ rất khó, lại sexy nữa?
Ồ không, tôi đã đào tạo tới hơn 200 học viên chỉ trong vòng vài tháng. Các cô gái rất thích múa bụng nhưng khi mới bắt đầu, họ thường kêu khó và dễ dàng từ bỏ. Nhưng tôi đã thuyết phục họ và dần dần tập hợp được 6 cô gái để thành lập một nhóm. Ðiểm yếu của những cô gái Việt Nam là họ rất phân biệt, cái này người nước ngoài làm được còn mình không thể làm được. Khi họ đã nghĩ rằng mình không thể thì họ sẽ không thể thật. Hơn nữa, họ không thích thể hiện bản thân mình, tính cách kín đáo truyền thống là một rào cản để các học viên đạt được mục đích. Múa bụng đòi hỏi sự phô diễn và chuyện động mọi bộ phận trên cơ thể, như chân, tay, ngực lưng… đặc biệt là hông và bụng. Nó cần một sự khổ luyện và mềm dẻo. Các học viên mới đầu rất cứng. Họ chuyển động toàn bộ chứ không tuân thủ nguyên tắc phân tách từng bộ phận trên cơ thể.
Các trang phục tập múa bụng và biểu diễn đều phải đúng kiểu, nghĩa là hở toàn bộ phần bụng và một phần ngực. Tôi e rằng, vũ điệu này chỉ dành cho những cô gái có cơ thể hoàn hảo.
Sự quyến rũ là do bản thân người phụ nữ quyết định. Sau khoá học múa bụng, các học viên đều cảm thấy mình quyến rũ hẳn lên. Họ biết họ muốn gì, họ khám phá ra sự hấp dẫn của bản thân. Hơn nữa, tôi đã nói với họ rằng, người Việt Nam cho rằng dáng người thanh mảnh là đẹp nhưng ở khu vực Trung Ðông, phụ nữ phải đẫy đà mới đẹp. Các vũ công múa bụng nhiều khi có vòng hông và bụng rất lớn. Tuy nhiên, sau khi kết thúc khoá học Belly dance, nếu tập đúng cách, chắc chắn các học viên sẽ giảm cân, có một vòng eo rất chuẩn.
Sau một thời gian bao nhiêu lâu thì học viên có thể múa bụng được?
Tuỳ vào từng học viên thôi. Nếu họ có năng khiếu và chăm chỉ luyện tập ở nhà thì chỉ cần đến lớp một tháng, độ bốn buổi. Cũng như các điệu nhảy khác, để nhảy được theo đúng nhạc thì đơn giản hơn nhưng khi họ biết nhảy rồi, họ luôn mong muốn mình thực hiện được những động tác phức tạp hơn, điêu luyện hơn, quyến rũ hơn.
Các lớp học của Ara không có nam giới?
Tất nhiên rồi. (cười) Mới đầu cũng có vài anh muốn tham gia nhưng sau đó lại thôi. Ở Thượng Hải, lớp học của tôi cũng có 1 anh, nhưng buồn cười lắm. Nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì có hẳn những lớp Belly Dance dành cho nam giới.
Ðược biết Ara là một designer, lý do nào mà bạn bỏ nghề thiết kế để theo nghề vũ công?
Ðơn giản là vì tôi cảm thấy nó buồn chán. Khiêu vũ cho tôi nhiều năng lượng và sự thoải mái. Ðầu tiên tôi học jazz dance sau đó chuyển sang học Salsa khoảng 3 năm trước đây và học múa bụng cách đây hai năm tại Hồng Kông, do một cô giáo Thổ Nhĩ Kỳ truyền đạt.
TP Hồ Chí Minh hiện nay không có phong trào múa bụng. Tất cả giới trẻ trong đó đang chờ đợi bạn. Liệu bạn có ý định mở thêm vài lớp ở đó không?
Tôi đã vào TP Hồ Chí Minh để biểu diễn múa bụng. Nhìn chung khán giả rất thích. Tháng 11 tôi sẽ vào đó mở workshop một buổi thôi, rồi lại trở ra. Tôi chưa có ý định mở lớp tại Sài Gòn.
Chúc mọi dự định của Ara thành công.