Written by Di Li
Bài đăng trên báo Thể thao văn hóa cuối tuần số 42, ra tháng 10/2008

Tôi có thói quen hay quan sát tỉ mỉ kiến trúc nội ngoại thất mỗi khi đến một đất nước, một thành phố hay thậm chí tư gia của một người nào đó. Tôi tuyệt đối cho rằng, ngoài những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết văn hóa sống, thì thứ dễ thấy nhất chính là không gian sống. Con người ta, ăn mặc, ẩm thực… có thể dễ dàng thích nghi và thay đổi, dễ dàng ngụy trang và ngụy biện, song không gian sống là cái đã ăn vào máu thịt, không dễ gì đổi khác được. Con người thế nào, không gian sống thế ấy.
 
 

Từ những kiến trúc của một cộng đồng

Không gì bộc lộ rõ nét hơn về tính cách, văn hóa, thẩm mỹ… của chủ nhân qua lối kiến trúc căn nhà của họ, mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra. Những ngôi nhà của người Pháp mang một nét rất đặc trưng của những tâm hồn khoáng đạt và lịch lãm với cửa trắng hoặc xanh lá cây và ban công phủ đầy hoa hồng và đỗ quyên. Kích thước cửa sổ của họ rất lớn, to gần bằng cửa ra vào, có lắp thêm cánh cửa chớp bằng gỗ và phần mái dốc quay ra mặt tiền. Nhà của người Đức, trái lại thường sử dụng gam màu trầm hơn như nâu, ghi xám, màu gạch đỏ nguyên bản, cửa sổ nhỏ, không cửa chớp, chóp mái quay ra mặt tiền và không có bao lơn. Sau khi chinh phục hàng loạt thuộc địa, người Pháp mang nguyên si kiến trúc của họ đến nơi ở mới và kết hợp với một chút kiến trúc bản xứ, thành thử ra giờ vẫn còn những ngôi nhà ở Lào, Campuchia và Việt Nam mang kiến trúc Đông Dương đặc thù. Ấy là nhà nào nhà nấy đều hai tầng gác, cửa sổ to tướng, tường sơn màu vàng, cửa xanh lá cây và đương nhiên có cả cửa chớp.

Tôi có một cô bạn lấy chồng người Đức. Một lần đến thăm nhà cô ấy, rẽ ngang dọc dích dắc tận trong khu xóm ven bờ sông Hồng. Tuy nhiên, chẳng cần phải hỏi thăm đường, từ xa tôi đã nhìn thấy “căn nhà Đức” chen giữa những ngôi nhà Việt Nam thuần túy. Cái nhà của cô bạn tôi được anh chồng thiết kế theo kiểu kiến trúc gợi nhớ quê hương, nên cho dù nhà có hình ống (để thích nghi với địa hình nhà Việt Nam) vẫn cứ kín đáo và lạnh lẽo hệt một ông Đức đang đứng cô độc giữa một cộng đồng khác chủng tộc, với tường làm giả gạch ghi xám, cửa vào màu nâu và chóp mái nhọn.

Nhà của người Trung Quốc cũng mang lại một kinh ngạc lớn cho du khách nào lần đầu tiên đến thăm. Cửa ra vào một tòa nhà hay một khu chợ lớn của người Trung Quốc (dù ở Hồng Kông hay Trung Hoa đại lục) bao giờ cũng bé tẻo teo, tưởng chừng như bên trong chỉ có một hai căn hộ nhỏ hẹp là cùng, ai ngờ bước chân vào mới thấy không gian rộng mênh mông với vài trăm ki ốt bán hàng và hàng ngàn người qua kẻ lại tấp nập. Nếu ai có dịp quá bộ đến những khu nhà của người Hoa kiều xưa kia ở khu phố Hàng Buồm, cũng sẽ bắt gặp một cảm giác tương tự. Những chủ nhân người Việt gốc Hoa sáng tạo nên một thứ cửa ra vào như ngụy trang, nhưng dãy hành làng hun hút bên trong lại tỏa ra vài chục căn hộ đông đúc. Nhìn bề ngoài, không ai tưởng tượng được rằng đằng sau những ô cửa bé xíu, thay vì một cổng chào khổng lồ, lại là cuộc sống ồn ã, sinh động của cả một cộng đồng. Đó cũng là tính cách đặc trưng của người Trung Quốc. Những cộng đồng người Hoa sống ở hải ngoại luôn có một mối liên hệ gắn kết chặt chẽ với nhau song khó người bên ngoài nào xâm nhập được vào cuộc sống dường như rất kín đáo của họ. Ngược hẳn với người Trung Quốc, người Thái Lan thường để nhà có hai mặt tiền với một dãy hàng hiên rộng chạy bao quanh, vừa để hứng gió mát cho phù hợp với khí hậu địa lý, vừa thể hiện rõ nét đặc tính thân thiện của người Thái.

Đấy là những đặc điểm chung của kiến trúc không gian sống của một quốc gia, còn kiến trúc mỗi vùng miền lại khoanh vùng những nội hàm hẹp hơn. Tôi đã một lần đến Huế, và vô cùng ấn tượng với những ngôi nhà kiểu cũ của người xứ đô. Người Huế đất rộng, hầu như nhà nào cũng có sân, vườn mênh mông. Tuy nhiên, bên trong thì vô cùng trái ngược. Nhiều gia đình Huế ngày nay vẫn sống chung nhiều thế hệ, nên mỗi gia đình nhỏ lại thiết kế cho mình những không gian riêng, đó là những bức tường ngăn giữa các phòng con trong một căn phòng lớn. Mỗi phòng chỉ rộng hơn chiếc giường đôi một chút, vừa đủ cho một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ và một gia đình. Tôi ngạc nhiên rằng khuôn viên sống của họ rất rộng, khu vườn nhà nào nhà nấy đều rộng gấp năm gấp chục lần không gian sinh hoạt riêng, vậy mà họ phải chịu ở khổ trong những căn phòng chũm chọe ấy. Liệu có phải cũng lại là một đặc thù tính cách và văn hóa sống của người xứ Trung kỳ, những con người sống tằn tiện, tiết kiệm song không hề keo kiệt. Họ luôn sẵn sàng mở cửa chào đón những người hàng xóm, những khách phương xa mong muốn được nghỉ chân.

Tôi để ý thấy nhiều vùng đồng bào dân tộc ta cũng rất thích sống trong một khuôn viên tí hon như vậy cho dù họ thừa đất để dựng một ngôi nhà lớn. Thậm chí, những căn nhà sống chung ba thế hệ của đồng bào Bana, Ê đê… có diện tích rất rộng với phòng sinh hoạt chung có cỡ mặt bằng mà bất kỳ người thành phố nào đều ao ước, song khuôn viên sinh hoạt cá nhân của mỗi gia đình cũng chỉ lớn hơn chiếc chiếu đôi là cùng. Có thể hoàn toàn không phải vì thiếu đất, mà văn hóa của người Việt chúng ta thích một sự đầm ấm sum vầy trong một không gian thật nhỏ hẹp chăng?

Nhà ở thành thị Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường có hình ống. Đó cũng là một loại “văn hóa thích nghi”. Chúng ta thích nghi với địa hình, thích nghi với cơ chế mở nên nhà nào nhà nấy đua nhau chen chúc một xíu mặt tiền cho dù chỉ là mặt tiền hai mét, rồi từ đó xây nên một căn nhà hình hộp diêm dẹp lép. Nhìn từ xa chỉ lo nó đổ lúc nào không biết giống tháp nghiêng Pisa.


Đến các kiến trúc tư gia lai tạp

Kiến trúc tổng thể thì là như vậy, còn kiến trúc nội thất của từng ngôi nhà thì rõ rồi, khách đến thăm có thể dễ dàng “đọc” được phông văn hóa và thẩm mỹ của chủ nhân thông qua không gian sống của họ. Thời bao cấp, chúng ta chẳng có kiến trúc nội thất nào đặc biệt hết. Nhà nào cũng giường gỗ, tủ chè (loại tủ bốn chân có hai cánh, một ô kính ở giữa, giờ hiếm lắm mới tìm thấy kiểu tủ ấy trong một gia đình “hoài cổ. Lúc đó người ta chỉ đánh giá được bằng cách nhà nào trí thức thì thấy có thêm tủ sách và lọ hoa trên bàn nước, có vậy thôi. Sang trọng hơn thì có ti vi màu. Nhưng nay, kiến trúc nội thất thực sự là một cuộc trình diễn đa phương diện, đa màu sắc của rất nhiều chủ nhân.

Tôi có vài cô bạn thân, và những lần đến thăm nhà mới của họ thực sự là một điều thú vị. Nhà một cô họa sỹ có ve tường màu xanh cốm, sa lông xanh cốm, tủ quần áo cũng xanh cốm. Hoa giả có chân đế sắt đen được treo cầu kỳ ở khắp nơi. Bộ giường ghế complex cũng được thửa riêng bằng sắt đen có hoa văn. Cô ấy có tính cách mạnh, vẽ tranh thích thể hiện gam màu sặc sỡ, nên nhà cửa đương nhiên cũng sặc sỡ trăm màu hoa. Một cô bạn khác lại thiết kế phòng ngủ y như phòng làm việc ở một building hạng sang. Tất tật giường tủ, bàn phấn, buồng tắm đứng đều được thửa riêng bằng chất liệu gỗ công nghiệp xám có gắn kính. Trông căn phòng lịch lãm y như chủ nhân của nó, song không kém phần lạnh lẽo. Tôi cũng được tham quan nhiều khuôn viên cầu kỳ khác, tỷ như một giảng viên mỹ thuật sân khấu thiết kế nhà cũng như… sân khấu, với các loại bậc lên bậc xuống gập ghềnh như đạo diễn đang có ý đồ thay cảnh, chưa kể những bức tranh khổ lớn treo la liệt trên tường nhà không khác gì một phòng trưng bày; rồi tư gia một kiến trúc sư với vòm cuốn cầu kỳ trên mái gara và các loại đèn đủ màu sắc được kết nối thành một cuộc trình diễn ánh sáng; nhà một thương gia có đủ cả suối nước reo, bãi cát, bãi sỏi và phù điêu phun nước trong… nhà.

Tuy nhiên, cho dù là kiến trúc nội thất theo phương thức nào thì tính thẩm mỹ đầu tiên phải là sự đồng bộ. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình kiến trúc theo trào lưu, thấy thiên hạ có gì đẹp thì vác về nhà mình. Có một thời, đầu thập niên 90, nhà nhà đua nhau đóng… quầy bar trong nhà. Nhà nào mới xây, muốn đẹp, muốn sang trọng thì phải có một quầy bar. Ở phương Tây, thói quen uống rượu mạnh, uống cocktail đã hình thành nên một văn hóa, nên quầy bar của họ luôn có sẵn các loại ly, rượu và quầy bar đương nhiên được đặt trong một phòng khách cỡ lỡn. Còn ở ta, khách đến nhà đương nhiên uống chè chén là chính, cùng lắm thì cà phê, và phòng khách chỉ rộng chừng hai - ba chục mét vuông, quầy bar to uỵch chiếm gần hết chiều ngang nhà, nhìn ngồn ngộn phát bức mắt. Sau người ta thấy quầy bar chả ích lợi gì, chẳng ai khao khát muốn ngồi bar thay vì ngồi ghế đẩu nên nhiều chủ nhân đành thải về quê róc ra làm củi. Hôm nọ tôi cũng đến thăm một gia đình vẫn còn “trữ” một chiếc quầy bar. Bar đặt sát bếp, ám đầy dầu mỡ, được gia chủ dùng làm bàn chế biến thức ăn luôn. Song thỉnh thoảng khách ngửng lên thấy có người đang loay hoay sau quầy nhìn cũng thấy vui mắt, cho dù khách chẳng được mời một ly Cognac nào.

Dạo sau này, người ta chán quầy bar, chuyển sang thửa lò sưởi giả, rất châu Âu sang trọng, song bên dưới lại là bàn ghế khảm trai. Và như bất kỳ thứ mốt thời thượng nào cũng có chu kỳ lên xuống của nó, lò sưởi giả cũng dần thoái trào, nhưng bar thì có thể vứt đi được, còn lò sưởi đã gắn vào tường sao có thể tùy tiện đẽo gọt, lại đành theo “văn hóa thích nghi”, dần dần biến thành chiếc kệ đựng đủ thứ trên đời.

Rồi có thời người ta đã chán xa hoa kiểu bar rượu, quý tộc kiểu lò sưởi, mới đua nhau đóng bàn ghế tre, chõng tre để giả làm nhà quê, và thêm các đồ gốm sành bày biện cho ra dáng quê đặc. Nhưng chõng tre sao sướng bằng sa lông đệm mút, ghế tre sao bằng ghế xoay có bánh xe. Vậy là, đành mua thêm vài thiết bị “văn minh” về để cải thiện tình hình. Cuối cùng vẫn thành đông tây, cổ kim, quê thị kết hợp.

Mới vừa tuần trước, tôi được một đồng nghiệp mời đến chơi. Chị vừa mua nhà mới ở một khu chung cư giá bạc tỷ, song chưa dám khoe ai vì “còn phải chỉnh sửa cái đã”. Người chủ cũ để nguyên lại đồ đạc. Ông ta nhượng lại với giá rất hời, lại toàn là đồ xịn nên chị ham rẻ cũng bỏ tiền ra mua nốt. Tuy nhiên, sau đó chị thấy hối hận vì đồ đẹp thì có đẹp thật, xịn thì có xịn thật nhưng cứ thế nào ấy. Sau khi đi thăm thú một vòng quanh nhà thì tôi quả có thấy sự “thế nào ấy” thật. Thứ nhất, chủ cũ là một kỹ sư kỹ thuật nhưng lại có điện thờ rõ to như của một bà lên đồng. Trên điện bày đủ thứ vật trang trí rất “màu”. Điện thờ để ngay phòng khách, phía trên có treo một chiếc đèn chùm kiểu Italia. Mỗi lần chiếc đèn giá hơn 1000USD được bật lên, nó lại phối màu với bóng đèn đỏ hình quả nhót trên điện tạo thành một thứ ánh sáng kinh dị nửa điện Kremli, nửa điện thờ Phủ Tây Hồ.

Cạnh phòng khách là gian bếp. Ông chủ cũ có một tủ kệ bếp màu da cam rất Tây song bàn ăn lại là loại bàn gụ với hoa văn tinh tế như thứ được dùng trong kinh đô Huế mỗi kỳ tiến vua. Và ở bất kỳ phòng nào tôi cũng đều thấy những sự tương phản “độc đáo” như vậy, nhưng kinh hoàng nhất vẫn là buồng tắm của chủ nhân cũ. Cũng có đầy đủ bồn tắm, lavabo rửa mặt như bất kỳ một buồng tắm cá nhân nào, song có lẽ độc nhất vô nhị vẫn là chiếc lavabo đứng như người ta vẫn lắp trong các toilet công cộng dành cho nam giới. Đặc biệt hơn, ông chủ cũ có những hai cái lavabo loại này, được lắp cạnh nhau, và ngăn cách bởi một bức tường cao đến cổ, quy mô hệt một nhà vệ sinh công cộng hạng sang. Phần lavabo bệt được đặt trong cùng, trên một bục rất cao như ngai vàng. Chị đồng nghiệp của tôi lắc đầu, nói rằng thiết kế trúc trắc lắm, mỗi lần nhìn thấy lại lộn ruột, nên sắp phải phá đi để xây lại. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu ý đồ lắp hai cái lavabo đứng của chủ nhân cũ là gì trong khi ông ta chỉ sống một mình với vợ, còn cô con gái duy nhất thì đã đi du học nước ngoài từ lâu.