Viết truyện trinh thám: Cuộc dấn thân mới của Di Li
Di Li nói say mê về Agatha Christe, mẫu mực lối viết trinh thám với người viết trẻ này. Điều gợi ra từ Agatha Christie, Di Li nói, không phải một motive để mình bắt chước, mà chính là ở phản tỉnh về những nhầm lầm lẫn về thể loại. Không phải cứ nói đến giết người, đến điều tra, thám tử đã là thành trinh thám…
Cũng với Di Li, bí mật của nó cũng không nằm ở cốt truyện – luôn chỉ là một hình mỏng mà ở sự dẫn dắt tình tiết để thực thi bí quyết giấu được thủ phạm đến những chữ cuối cùng. Chính tác phẩm sẽ kích thích để bạn đọc trở thành Sherlock Home. Cho nên với tiểu thuyết “Trang trại” mà vẫn dở dang các phần trên blog, chị muốn bạn đọc phát hiện những sơ hở của mình, một đôi chữ cũng có thể làm lộ - người đọc thông minh và quen thể loại sẽ biết ngay - để điều chỉnh. Đó là cách tương tác trực tiếp như lối đọc và bình xưa, có điều, với một không gian tồn tại khác là Internet. Cái hấp dẫn không cưỡng được của trinh thám khi bảo lưu một hình thức trật tự truyền thống chính là một quy ước ngầm với độc giả về một cuộc chơi ngay từ nhan đề tác phẩm, một cuộc chơi – không - dừng- lại cho đến phút cuối cùng. Do đó, viết trinh thám sẽ không thể dừng lại giữa đường, ngã ngựa giữa đường, như đã cưỡi lên lưng hổ, như đã xác định một đường phải đến, nên phải thật tỉnh táo và mạo hiểm để sắp xếp.
Thế còn kinh dị? Chị học ai? Cái chất “dị” nó như sẵn ngấm trong tế bào mình, có ý thức hơn thì phát ra. Mà không phải cái kỳ sướng mắt của cổ tích người biến ra ma, quỷ hoá thành người đâu. “Nhân vật của tôi vẫn là những người bình thường xung quanh ta, nhưng làm sao để khi đọc, người đọc sẽ bị ám vào mình, đâm hoài nghi chính mình, nhìn ra nỗi sợ ngay trong không gian thường nhật này. Tôi vẫn lấy bối cảnh là những gì quen thuộc bởi vấn đề không phải là tạo ra một không gian hoàn toàn khác mà chính là tạo dựng một không gian thường nhật rồi làm biến dạng đi không gian ấy.” Đọc tập trước của Di Li “Tầng thứ nhất” hay tập truyện “Điệu Valse địa ngục” sẽ thấy vẫn là những người quen, hay chính chúng ta, những sinh viên, những nhà báo…, vẫn thấy quán bar, kí túc xá, cuộc sống đô thị, cảnh giường chiếu ân ái, nhất là tập sau, hình như người viết có gia tăng lượng “sex” để bớt nặng nề… Nhưng Di Li đặt mình và độc giả vào những tình thế phải đối mặt với cái dị - không báo trước, một sắp đặt, đôi khi quá lý tính của người viết, nhưng làm sợ hãi.
Chất văn xuôi không nén từ ngữ và kết cấu giãn của Di Li “ngầm báo” một khả năng về tiểu thuyết hơn là truyện ngắn, do đó đọc truyện của chị dễ bị loãng ấn tượng. Chính tác giả cũng nhận ra cái ngưỡng cần vượt qua của truyện ngắn vì nó chỉ có thể “có xu hướng trinh thám – kinh dị” chứ không phải là những tác phẩm trinh thám – kinh dị đúng nghĩa. Chẳng hạn, làm sao trong khuôn khổ vài nghìn chữ để rốt ráo truy đuổi một bí mật? Làm thế nào để có những nhân vật dày dạn, những nhân vật trở đi trở lại cho bạn đọc nhớ tên? “Những truyện ngắn này chỉ là bước đệm để viết tiểu thuyết thôi”, Di Li nói, “những cốt truyện tiểu thuyết nhung nhúc trong đầu, định mỗi năm sẽ cho ra một cuốn, nhưng chẳng biết có thời gian để viết không.” Cái đáng quí ở một người viết sung sức là tiềm lực sáng tạo của họ, những ý tưởng chen chúc trong đầu, muốn được trào ra, kích thích.
Di Li viết nhanh, mỗi buổi chiều từ lúc 1 giờ đến 5-6 giờ đã được chừng vài nghìn chữ, không phải sửa chữa gì nhiều. Viết chừng như dễ quá? “Nhưng viết để giải trí chỉ là một cách nói thôi. Tôi viết nhanh, nhưng lao động nghiêm túc, và có khi để chọn dùng một từ, chẳng hạn về luật - một chuyên ngành không phải của tôi, phải đọc đến cả nghìn trang sách. Hay tôi băn khoăn mãi về cách điều trị “hoá trị” hay “xạ trị” có thể gây rụng tóc cho nhân vật và bất cứ một kiến thức nào liên quan đều cần được kiểm định chính xác. Nhiều lần bản thảo gửi đi rồi, lại gửi lại đến vài ba lần, chỉ vì sửa một đôi từ.” Nhưng ngoài ra, người viết trẻ này, với một sức làm việc đáng nể, vẫn làm báo, làm giảng viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch, là giám đốc quảng cáo truyền thông của một công ty… để sống thoải mái và có tâm thế viết, và cũng có cái thú là tăng kinh nghiệm sống cho trang viết.
Nhã Thuyên