Tôi viết theo logic

Thưa chị Di Li, lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí của những người lính với hai truyện ngắn "Cocktail" và "Ma học trò", cơn cớ nào đưa chị đến với cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quân đội?
Thật thà mà nói, tôi không mảy may nghĩ đến chuyện dự thi. Nhưng Văn nghệ Quân đội là một ấn phẩm văn học sang trọng, tôi mong tác phẩm của mình được tạp chí đón nhận, nên cứ thử gửi xem.

Chị muốn gửi thông điệp gì đến bạn đọc qua truyện ngắn "Cocktail"?
Nho giáo cho rằng Nhân tri sơ tính bản thiện. Tuân Tử thì nói ngược lại: Bản chất con người là ác. Có nhà triết học lại khẳng định trong mỗi con người có sẵn cả phần thiện lẫn phần ác. Tôi nghiêng về quan điểm thứ ba này, cũng như đồng ý với quan điểm mọi giá trị chân – thiện - mỹ chỉ là tương đối. Trong thời đại ngày nay, người ta lại càng hoang mang hơn khi tìm kiếm những chuẩn mực. Vậy thì tốt nhất, hãy làm theo những gì mà chân - thiện -mỹ trong mỗi chủ thể mách bảo.

Viết về lớp người trẻ bươn chải, hừng hực ý chí làm chủ thân phận với những vật lộn, trăn trở, va vấp, nhưng khi nhân vật mất mát, bế tắc thì nhiều tác giả cho nhân vật của mình trở về nhà, về làng quê tìm sự nâng đỡ, tìm lại tâm hồn thanh bình. Còn chị, sao chị lại để nhân vật trong "Cocktail" giải quyết số phận của mình ngay tại thành phố, nơi họ đang sống?
Lúc bắt đầu viết, tôi không hề có ý định phá cách hoặc thay đổi mô típ cho lạ. Phần kết của câu chuyện, đơn giản chỉ là một phần quan điểm của tác giả, một phần quan điểm của nhân vật. Bi kịch của hai nhân vật chính, là đã để cuộc đời khơi gợi phần ác trong họ. Họ sinh ra ở nơi đô thị, lớn lên nơi đô thị và được đô thị nhào nặn. Vì vậy, tôi chỉ viết theo logic của nó.

Thưa chị, sao lại là Di Li mà không phải là Diệu Linh (tên thật của chị). Nếu không ngại, xin chị tiết lộ bí mật bút danh Di Li?
Khi mới bắt đầu cầm bút, nhiều người góp ý rằng cái tên thật của tôi không có vẻ gì là văn chương cả. Đúng vào lúc tôi đang loay hoay tìm cho mình một bút danh thì cố nhà thơ Bế Kiến Quốc, hồi đó là Tổng biên tập báo Người Hà Nội, mới nảy ra ý đặt cho tôi cái tên Di Li, viết tắt từ Diệu Linh. Suốt những năm vừa qua, tôi luôn cảm thấy đó là một cái tên rất may mắn.

 PV