NHÀ VĂN DI LI: NHẬN DIỆN CHÍNH MÌNH LÀ ĐIỀU KHÓ

 

 

 

Chị chịu sự ảnh hưởng của nhà văn trinh thám, kinh dị nào trên thế giới?
Tôi say mê Agatha Christie, Mo Hayder, Stephen King và nhiều người khác nữa. Tôi chịu ảnh hưởng bởi sức quyến rũ mà họ tạo ra, đã khiến tôi quyết tâm đi theo một con đường riêng. Tất cả những tác gia này đều sở hữu một trí thông minh và sự nhạy cảm đáng kinh ngạc.

Chắc hẳn chị cũng có thói quen xem phim kinh dị?
Tôi ấn tượng nhất với bộ phim Nghĩa địa động vật, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King. Tôi bị ám ảnh rất lâu. Hôm đó đi xem ở Fansland, cùng nhiều người bạn khác. Tất cả bọn họ cũng đều nói như thế. Rời khỏi rạp lặng lẽ không ai nói với nhau câu nào. Vấn đề không phải ở sự sợ hãi, mà Stephen King luôn tạo ra những nỗi ám ảnh đối với độc giả và khán giả: sự bất an trên thế giới này, nỗi mất mát người thân và mất đi chính bản thân mình.

Chắc hẳn, Di Li thuộc tuýp phụ nữ sở hữu một thần kinh thép đấy?
Không, tôi sở hữu hàng trăm nỗi sợ hãi khác nhau, tôi sợ tất cả những gì mà bất kỳ người bình thường nào khác thường sợ hãi và lo lắng. Hơn cả thế nữa, những cơn sợ hãi này trở thành nỗi ám ảnh trong con người tôi. Và khi tôi truyền tải chúng lên trang giấy, sẽ rất dễ truyền luôn sang độc giả, để rồi khơi dậy những nỗi ám ảnh đang tiềm ẩn trong con người họ.

Là độc giả, chị mê sách của ai?
Tất cả những cuốn sách trinh thám, kinh dị đều không lọt qua khỏi mắt tôi, nhưng tôi vẫn thích nhất Agatha, và hiện đã sưu tầm được hơn 20 cuốn tiểu thuyết của bà.

Ngoài hướng văn học trinh thám, kinh dị, chị còn đầu tư tâm huyết, đam mê của mình vào những hướng đi khác không?
Tôi thích viết truyện hài hước nữa. Một phần ba trong số các truyện ngắn của tôi là truyện hài hước. Tôi đang có in định sẽ in riêng một tập truyện hài hước để thay đổi phong cách đôi chút.

Chị viết truyện kinh dị, chị có … sợ đàn ông “ngại” đến với mình không?

Tôi có chồng và con gái học tiểu học rồi đấy!

Vậy thì chồng chị, có ngài ngại cô vợ mình viết truyện ma quái, liêu trai?
Chồng tôi thường nói rằng rõ ràng tôi rất khác những người khác. Đại khái nói rằng tôi phức tạp. Chồng tôi không đọc mấy đâu, nhưng hình như thấy nhiều người nói về sách của vợ mình thì cũng đọc thử xem sao. Tôi mới post lên blog được 3 chương của cuốn tiểu thuyết mới. Một hôm anh ấy hỏi bâng quơ rằng sao mấy hôm nay không viết tiếp nữa. Tôi không để ý mới trả lời qua quýt rằng bận. Mãi sau mới biết anh có ý giục vợ “bịa nhanh lên” để anh còn được đọc tiếp vì truyện đang đến hồi gay cấn.

Chuyển qua tình bạn, thường thì khó lòng mà hai nữ nhà văn trẻ, xinh đẹp, có tiếng tăm, lại chơi thân với nhau được, chị nghĩ sao?
Cũng có khó thật. Tôi chơi thân với nhà văn Cấn Vân Khánh với sự dè chừng ban đầu, mà ngay cả Khánh lúc đầu cũng nghĩ thế. Vì những tình bạn trong làng nghệ thường rất phức tạp. Đấy là những người nhiều cá tính, cái tôi cá nhân luôn choán hết những tình cảm tốt đẹp khác. Nhưng tình bạn của chúng tôi đã kéo dài hai năm mà chưa xảy ra bất cứ hiểu lầm hay xích mích, xung đột nào. Chúng tôi tin tưởng vào tình bạn lâu dài vì cả hai luôn chia sẻ cả chuyện riêng tư lẫn công việc, đặc biệt là sự cạnh tranh hay tính đố kỵ không bao giờ tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi.

Chị có bao giờ thích tình cảm mình hơi liêu trai một chút cho đặc biệt không nhỉ?
Có chứ. Tôi là người thực tế nhưng ở một góc nào đó bên trong, tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ đến một mối tình phi thực tế kiểu tiểu thuyết.

Giảng viên, và nhà văn, đâu là nghiệp của Di Li?
Tôi đeo nhiều nghiệp vào người, cho đến nay có tổng cộng 5 - 6 cái nghiệp, và e rằng theo thời gian, những cái nghiệp sẽ còn dày thêm nữa.

Chị có nghĩ mình thuộc tuyp phụ nữ… tham lam không?
Tất cả mọi người đều bảo tôi tham lam, nhưng tôi cứ phản đối điều này. Đôi khi nhận diện được chính mình lại là điều khó khăn nhất.

Trân trọng cảm ơn chị!

Tô Mai Trang (Thực hiện)