Bằng việc chọn thể loại trinh thám kinh dị - có thể nói Di Li đã khoanh cho mình một vùng đất riêng và mặc sức vùng vẫy. Đơn giản vì thể loại mà cô chọn - thời điểm này đang là “của lạ”. Trong khi các cây bút trẻ ồ ạt xuất hiện với những chuyện tình tay ba đầy hoang mang, những cuốn sách dạng nhật kí tình yêu, nhật kí blog được tới tấp xuất bản và tái bản – thì những chuyện “nhát người” của Di Li - là một hướng đi khác hẳn, và hoàn toàn không sợ “đụng hàng” với ai.
Với những oan hồn trở về trong điệu valse địa ngục, những con dao ngập máu, những vong hồn trên cánh đồng hoang, những linh hồn lang thang trên chuyến xe buýt cuối ngày… - quả thật Di Li đã mang tới một thứ “gia vị” khác lạ với cái mà công chúng đang quen thưởng thức. Sự khác lạ này tác động được vào tính hiếu kì của độc giả và khiến họ muốn tìm kiếm, nóng lòng đón đọc tiếp tác phẩm của cô.
Vì thế ngay sau khi xuất bản, hai tập truyện ngắn của cô : Tầng thứ nhất và Điệu valse địa ngục – tên tuổi Di Li lập tức được độc giả chú ý và săn tìm. Và đến lúc này, bạn đọc mới biết hoá ra cô đã viết từ chục năm nay. Tuy nhiên số lượng khá khiêm tốn, và thể loại truyện trinh thám kinh dị cũng chỉ là sự lựa chọn rất mới đây của cô. Thứ “gia vị” khác lạ của cô - quả thực đã phát huy tác dụng. Cô đã làm mới – và làm nóng lên cái tên của mình - bằng chính những đầu sách mà cô trình làng.
Nhưng phải nói ngay rằng sự “khác lạ” ở đây cần được đánh giá một cách nghiêm túc. Thực tế , gần đây có không ít những cây bút trẻ muốn nhanh chóng tạo cho mình yếu tố khác lạ - như việc phát ra một tín hiệu để thu hút công chúng. Sự khác lạ có những trường hợp là bộc lộ từ sự tìm tòi trong quá trình sáng tạo. Sự khác lạ có những trường hợp chỉ là việc “làm mầu” cho cá nhân từ những yếu tố ngoài văn chương như những phát ngôn gây sốc, những cãi vã vô bổ, những bè nhóm tâng bốc…
Với Di Li – sự “khác lạ” được trình bày bằng chính những lao động sáng tạo nghiêm túc . Những kết cấu chặt chẽ. Sự hướng thiện, tính nhân bản của mỗi câu truyện. Và điều thú vị là sự xuất hiện của các nhân vật trong truyện của Di Li luôn khiến người ta cảm giác đó là nhân vật có thật, những câu chuyện có thật . Những chi tiết “lạnh sống lưng” được tác giả tung ra hợp lý và vừa đủ độ.
Ở đây trinh thám kinh dị - hoàn toàn không phải là yếu tố “dây vịn” để tác giả tung ra câu khách. Mà chỉ là một cách thể hiện khác của những nỗi ám ảnh, những nỗi sợ hãi trong mỗi chúng ta – khi đối diện với sự thật của cuộc sống.
Di Li tỏ ra biết tiết chế tình huống tiết truyện và dẫn dắt câu chuyện một cách hợp lý, vừa kích thích được trí tò mò của bạn đọc vừa đặt ra được những vấn đề đáng suy nghĩ trong cuộc sống hiện nay: lòng tham, sự phản trắc, nỗi đớn hèn… Đặc biệt Di Li không hề lạm dụng các chi tiết kinh dị , hoặc đẩy yếu tố kinh dị lên sự ưu tiên hàng đầu . “Kinh dị” – được cô sự dụng như một phương tiện cần và đủ đề chuyển tải các ý đồ / thông điệp của câu truyện tới độc giả. Bởi vậy truyện của Di Li với mác trinh thám kinh dị - nó không hề bị đẩy sang thái cực giải trí thông thường, nhằm thoả mãn tính hiếu kì của người đọc. Mà ngược lại - người đọc sẽ buộc phải tự vấn lại chính mình.
Phong Điệp