Thấy mình luôn gắn với chữ “duyên”
Đẹp, cuốn hút và có chút bí ẩn, Di Li, tác giả của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trại Hoa Đỏ đang “nổi đình nổi đám” trong giới văn chương khiến người đối diện – là tôi trở nên dè dặt, bởi không nghĩ người đàn bà đẹp này lại có thể đam mê và viết được những thể loại mạnh mẽ, đầy chất nam tính như vậy.
Vừa dạy học vừa viết văn và dịch sách, đồng thời làm kinh doanh. Vậy công việc nào được chị ưu tiên?
Phải nói thật mình là người tham lam. Công việc nào cũng thích, cũng muốn dành thời gian, công sức và tâm huyết để thực hiện. Tuy hơi ôm đồm nhưng khi công việc hòan thành mình cũng tạo được chút uy tín. Nhưng với người không biết thì có thể nghi ngờ và ít tin cậy khi giao việc cho mình, vậy là lại mất thời gian giải thích, chứng minh… Thật ra khi làm việc gì mình cũng tính toán sao cho sản phẩm làm ra vừa đúng tiến độ mà vẫn đạt chất lượng tốt. Có lẽ vì mình biết sắp xếp và sử dụng thời gian linh họat nên mọi việc đều ổn. Hồi còn sinh viên, một lúc học hai bằng đại học rồi đi làm thêm mà vẫn có thời gian vui chơi, dành cho bạn bè. Giờ lập gia đình, vẫn thói quen làm hai việc cùng một lúc. Không chỉ tham việc mà còn tham đủ thứ, “chiến đấu” nhiều “mặt trận” nhưng nhờ duyên số thế nào mà Di Li luôn gặp may mắn.
Phải nói thật mình là người tham lam. Công việc nào cũng thích, cũng muốn dành thời gian, công sức và tâm huyết để thực hiện. Tuy hơi ôm đồm nhưng khi công việc hòan thành mình cũng tạo được chút uy tín. Nhưng với người không biết thì có thể nghi ngờ và ít tin cậy khi giao việc cho mình, vậy là lại mất thời gian giải thích, chứng minh… Thật ra khi làm việc gì mình cũng tính toán sao cho sản phẩm làm ra vừa đúng tiến độ mà vẫn đạt chất lượng tốt. Có lẽ vì mình biết sắp xếp và sử dụng thời gian linh họat nên mọi việc đều ổn. Hồi còn sinh viên, một lúc học hai bằng đại học rồi đi làm thêm mà vẫn có thời gian vui chơi, dành cho bạn bè. Giờ lập gia đình, vẫn thói quen làm hai việc cùng một lúc. Không chỉ tham việc mà còn tham đủ thứ, “chiến đấu” nhiều “mặt trận” nhưng nhờ duyên số thế nào mà Di Li luôn gặp may mắn.
Còn thời gian dành cho gia đình?
Di Li thường về nhà ngay khi kết thúc công việc. Ngày nghỉ, mình ở nhà chơi với con gái và viết văn. Mình đùa với ông xã, viết văn có lợi vì trong khi người ta phải ra ngoài, mất thời gian và tiền bạc để giải trí thì mình giải trí bằng viết lách, vừa không tốn tiền mà còn được tiền nữa chứ! Việc nhà Di Li vẫn đảm đương nhưng khuyết điểm lớn nhất là không có thời gian nấu ăn. Đó cũng là “bệnh” chung của những phụ nữ hiện đại.
Di Li thường về nhà ngay khi kết thúc công việc. Ngày nghỉ, mình ở nhà chơi với con gái và viết văn. Mình đùa với ông xã, viết văn có lợi vì trong khi người ta phải ra ngoài, mất thời gian và tiền bạc để giải trí thì mình giải trí bằng viết lách, vừa không tốn tiền mà còn được tiền nữa chứ! Việc nhà Di Li vẫn đảm đương nhưng khuyết điểm lớn nhất là không có thời gian nấu ăn. Đó cũng là “bệnh” chung của những phụ nữ hiện đại.
Đằng sau người đàn ông thành đạt thường có bóng dáng người phụ nữ. Còn chị, đằng sau người phụ nữ thành đạt?
Ông xã giúp đỡ mình trong mọi việc, đặc biệt là luôn khiến mình tự tin hơn. Như việc viết lách, không có anh, hẳn mình đã không dám theo nghề này. Cách đây 10 năm, trong chương trình đại nhạc hội Khoảnh khắc giao thời, với cương vị tổng đạo diễn, anh đã giao cho Di Li viết bài về chương trình này. Viết báo, lúc đó với mình là điều ngòai sức tưởng tượng. Mình từ chối nhưng anh giải thích và thuyết phục mình. Bài được đăng, mình quá ngạc nhiên! Từ lần đó đánh bạo cộng tác với vài tờ báo rồi viết truyện nữa. Nhớ lần đầu tiên truyện xuất hiện trên báo Hoa học trò, có bao nhiêu tiền Di Li dốc hết mua báo rồi phóng xe một mạch vào trường “khoe” với mọi người. Cái duyên đến với văn chương bắt đầu như thế.
Ông xã giúp đỡ mình trong mọi việc, đặc biệt là luôn khiến mình tự tin hơn. Như việc viết lách, không có anh, hẳn mình đã không dám theo nghề này. Cách đây 10 năm, trong chương trình đại nhạc hội Khoảnh khắc giao thời, với cương vị tổng đạo diễn, anh đã giao cho Di Li viết bài về chương trình này. Viết báo, lúc đó với mình là điều ngòai sức tưởng tượng. Mình từ chối nhưng anh giải thích và thuyết phục mình. Bài được đăng, mình quá ngạc nhiên! Từ lần đó đánh bạo cộng tác với vài tờ báo rồi viết truyện nữa. Nhớ lần đầu tiên truyện xuất hiện trên báo Hoa học trò, có bao nhiêu tiền Di Li dốc hết mua báo rồi phóng xe một mạch vào trường “khoe” với mọi người. Cái duyên đến với văn chương bắt đầu như thế.
![](/images/stories/DSC_9068 copy(4).jpg)
Chị thường hay nhắc đến chữ “duyên”?
Không phải duy tâm nhưng quả thật tự thấy mình là người may mắn và mọi việc đến như là “duyên” định sẵn vậy. Từ bé ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng lại thi vào trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội vì bố mẹ bảo nghề này ra trường dễ xin việc. Ra trường định đi làm cho một công ty liên doanh nhưng bố mẹ chồng đưa ra “tối hậu thư” là phải theo nghề dạy mới cho cưới. Vậy là trở thành cô giáo để có được chồng. Rồi viết văn cũng thế! Từ phổ thông lên Đại học, môn văn với mình chưa bao giờ vượt qua điểm 6. Vì thế, việc viết văn với cô giáo dạy Anh văn như Di Li là sự tình cờ và chủ yếu là cuộc dạo chơi mà thôi. Thời điểm gặp nhà văn Phạm Ngọc Tiến coi như một bước ngoặt. Anh đọc truyện ngắn của mình một cách kĩ lưỡng rồi nhận xét: “Em là người có trường lực, có triển vọng văn chương.” Chính niềm tin ấy đã động viên, khích lệ Di Li dẫn thân vào con đường sáng tác.
Không phải duy tâm nhưng quả thật tự thấy mình là người may mắn và mọi việc đến như là “duyên” định sẵn vậy. Từ bé ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng lại thi vào trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội vì bố mẹ bảo nghề này ra trường dễ xin việc. Ra trường định đi làm cho một công ty liên doanh nhưng bố mẹ chồng đưa ra “tối hậu thư” là phải theo nghề dạy mới cho cưới. Vậy là trở thành cô giáo để có được chồng. Rồi viết văn cũng thế! Từ phổ thông lên Đại học, môn văn với mình chưa bao giờ vượt qua điểm 6. Vì thế, việc viết văn với cô giáo dạy Anh văn như Di Li là sự tình cờ và chủ yếu là cuộc dạo chơi mà thôi. Thời điểm gặp nhà văn Phạm Ngọc Tiến coi như một bước ngoặt. Anh đọc truyện ngắn của mình một cách kĩ lưỡng rồi nhận xét: “Em là người có trường lực, có triển vọng văn chương.” Chính niềm tin ấy đã động viên, khích lệ Di Li dẫn thân vào con đường sáng tác.
Được biết phụ nữ cầm tinh con ngựa lại sinh ở cung Song Tử thường ưa khám phá, phiêu lưu. Cuộc sống của chị hẳn có nhiều màu sắc?
Ồ! Chồng mình cũng bảo như thế. Nhưng tính cách đó cũng khiến ông xã nhiều lần bức xúc lắm, có khi còn ghen nữa. Vốn thích đi lại nên mỗi tháng Di Li thường lên máy bay một lần. Thích đến những vùng đất mới, làm thân với những người bạn mới, thử nghiệm những công việc và vai trò mới… Viết truyện trinh thám kinh dị phần nào thể hiện tính cách của mình. Tiểu thuyết Trại Hoa Đỏ với Di Li như một sự khám phá và đối diện với thử thách. Khi bắt tay vào viết, mọi người đều không khuyến khích, có người còn tỏ ra nghi ngờ. Nhưng chính điều đó lại kích thích mình tìm hiểu, nỗ lực để chinh phục. Hơn nữa, thể loại trinh thám kinh dị trong nền văn học Việt Nam còn là mảnh đất mới nên cũng kích thích sự sáng tạo trong mình. Khi viết Trại Hoa Đỏ, mình đầy thăng hoa và cảm xúc. Đó là những khám phá, trải nghiệm và phiêu lưu tuyệt vời dù chỉ là giả định.
Ồ! Chồng mình cũng bảo như thế. Nhưng tính cách đó cũng khiến ông xã nhiều lần bức xúc lắm, có khi còn ghen nữa. Vốn thích đi lại nên mỗi tháng Di Li thường lên máy bay một lần. Thích đến những vùng đất mới, làm thân với những người bạn mới, thử nghiệm những công việc và vai trò mới… Viết truyện trinh thám kinh dị phần nào thể hiện tính cách của mình. Tiểu thuyết Trại Hoa Đỏ với Di Li như một sự khám phá và đối diện với thử thách. Khi bắt tay vào viết, mọi người đều không khuyến khích, có người còn tỏ ra nghi ngờ. Nhưng chính điều đó lại kích thích mình tìm hiểu, nỗ lực để chinh phục. Hơn nữa, thể loại trinh thám kinh dị trong nền văn học Việt Nam còn là mảnh đất mới nên cũng kích thích sự sáng tạo trong mình. Khi viết Trại Hoa Đỏ, mình đầy thăng hoa và cảm xúc. Đó là những khám phá, trải nghiệm và phiêu lưu tuyệt vời dù chỉ là giả định.
Luôn xuất hiện với vẻ ngoài hợp mốt, Di Li có thể chia sẻ về gu ăn mặc của mình?
Từ nhỏ mình đã thích những màu nguyên bản, màu không pha nên tủ quần áo hơi đặc biệt một chút, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Màu sắc có hơi “nổi”, “chóe” thật nhưng mình vẫn chưa bị ai chê là “đồng bóng”. Có lẽ vì mình luôn cố gắng kết hợp trang phục và các phụ kiện đi kèm. Lịch lãm và cá tính là điều mình luôn coi trọng khi lựa chọn trang phục.
Từ nhỏ mình đã thích những màu nguyên bản, màu không pha nên tủ quần áo hơi đặc biệt một chút, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Màu sắc có hơi “nổi”, “chóe” thật nhưng mình vẫn chưa bị ai chê là “đồng bóng”. Có lẽ vì mình luôn cố gắng kết hợp trang phục và các phụ kiện đi kèm. Lịch lãm và cá tính là điều mình luôn coi trọng khi lựa chọn trang phục.
Cám ơn Di Li vì cuộc trò chuyện cởi mở.
Thái Sơn (thực hiện)