ÔM ĐỒM NHƯ DI LI
![](/images/stories/IMG_0285 copy(1).jpg)
Mê khám phá
Vốn say mê các tác phẩm giả tưởng dòng thriller bao gồm truyện trinh thám, kinh dị, phiêu lưu và giả tưởng, Di Li rất ưa khám phá những điều mới lạ, bằng cách thả trí tưởng tượng trôi nổi trên giấy trắng mực đen. Đam mê sáng tác, dịch truyện trong thể loại kinh dị và trinh thám kinh dị, Di Li thấy mình thật may mắn vì sự đam mê đó lại rơi đúng vào lỗ hổng đang còn khuyết trên thị trường sách. Chị gọi đùa đây là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chị cũng từ chối khá nhiều lời mời dịch sách với các thể loại khác. Di Li coi việc dịch sách như một phần giải trí, như đọc sách và có xu hướng làm “nhẹ nhàng hóa” các công việc.
Vốn say mê các tác phẩm giả tưởng dòng thriller bao gồm truyện trinh thám, kinh dị, phiêu lưu và giả tưởng, Di Li rất ưa khám phá những điều mới lạ, bằng cách thả trí tưởng tượng trôi nổi trên giấy trắng mực đen. Đam mê sáng tác, dịch truyện trong thể loại kinh dị và trinh thám kinh dị, Di Li thấy mình thật may mắn vì sự đam mê đó lại rơi đúng vào lỗ hổng đang còn khuyết trên thị trường sách. Chị gọi đùa đây là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chị cũng từ chối khá nhiều lời mời dịch sách với các thể loại khác. Di Li coi việc dịch sách như một phần giải trí, như đọc sách và có xu hướng làm “nhẹ nhàng hóa” các công việc.
Tiểu thuyết đầu tay
Từ cuối năm ngoái, Di Li quyết định viết một cuốn tiểu thuyết thể loại trinh thám kinh dị, kết hợp hai thể loại mà chị yêu thích là horror thriller (kinh dị) và detective dòng Who dunit (thể loại trinh thám truyền thống đi tìm lời giải câu đố Ai là thủ phạm). Chị thường chỉ viết Trại Hoa Đỏ vào các chiều chủ nhật, và đã hoàn thành 600 trang sau hơn 9 tháng. Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một trang trại, một vùng đất bị nguyền rủa, một dòng họ bị nguyền rủa. Truyện có ba tuyến vụ án phức tạp. Di Li đã post tất cả các chương, trừ hai chương cuối và đưa ra một giải thưởng cho bất kỳ độc giả nào đoán ra thủ phạm, nhưng may mắn là cho đến tận chương 33, giải thưởng của chị mới bị chia sẻ cho một độc giả duy nhất. Cuốn sách sẽ được phát hành vào tháng 1.2009.
Từ cuối năm ngoái, Di Li quyết định viết một cuốn tiểu thuyết thể loại trinh thám kinh dị, kết hợp hai thể loại mà chị yêu thích là horror thriller (kinh dị) và detective dòng Who dunit (thể loại trinh thám truyền thống đi tìm lời giải câu đố Ai là thủ phạm). Chị thường chỉ viết Trại Hoa Đỏ vào các chiều chủ nhật, và đã hoàn thành 600 trang sau hơn 9 tháng. Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một trang trại, một vùng đất bị nguyền rủa, một dòng họ bị nguyền rủa. Truyện có ba tuyến vụ án phức tạp. Di Li đã post tất cả các chương, trừ hai chương cuối và đưa ra một giải thưởng cho bất kỳ độc giả nào đoán ra thủ phạm, nhưng may mắn là cho đến tận chương 33, giải thưởng của chị mới bị chia sẻ cho một độc giả duy nhất. Cuốn sách sẽ được phát hành vào tháng 1.2009.
Sợ nhàm chán
Giải thích về sự ôm việc của mình (dạy học, làm PR, viết báo, viết văn, dịch sách), Di Li cho biết chị vốn là người ưa khám phá. “Không khám phá được các kho tàng cổ hay vùng đất bị mất tích thì tôi đành khám phá các nghề nghiệp vậy. Mỗi công việc cho tôi một nguồn cảm hứng và thú vị riêng”, chị nói. Di Li cũng thừa nhận rất sợ sự đơn điệu và biết rằng nếu chỉ làm một công việc, chị ắt sẽ phát ốm vì nhàm chán, sẽ liên tục thay đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên chị vẫn sắp xếp được mọi việc trong gia đình, kể cả việc đưa đón con đi học các lớp hàng ngày.
Đối với Di Li không có nghề nào là nghề chính và nghề phụ. Chị cũng bật mí cho biết một nguyên nhân sâu xa hơn khiến chị bị ức chế, lăn vào công việc nhiều là vì phần lớn những người mới gặp hoặc thậm chí đã rất thân với chị luôn nghĩ rằng Di Li không làm được việc gì nên hồn.
Giải thích về sự ôm việc của mình (dạy học, làm PR, viết báo, viết văn, dịch sách), Di Li cho biết chị vốn là người ưa khám phá. “Không khám phá được các kho tàng cổ hay vùng đất bị mất tích thì tôi đành khám phá các nghề nghiệp vậy. Mỗi công việc cho tôi một nguồn cảm hứng và thú vị riêng”, chị nói. Di Li cũng thừa nhận rất sợ sự đơn điệu và biết rằng nếu chỉ làm một công việc, chị ắt sẽ phát ốm vì nhàm chán, sẽ liên tục thay đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên chị vẫn sắp xếp được mọi việc trong gia đình, kể cả việc đưa đón con đi học các lớp hàng ngày.
Đối với Di Li không có nghề nào là nghề chính và nghề phụ. Chị cũng bật mí cho biết một nguyên nhân sâu xa hơn khiến chị bị ức chế, lăn vào công việc nhiều là vì phần lớn những người mới gặp hoặc thậm chí đã rất thân với chị luôn nghĩ rằng Di Li không làm được việc gì nên hồn.
Vượt mức chỉ tiêu
Di Li là người hay tự đặt ra các kế hoạch rồi cần mẫn hoàn thành chúng, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Năm 2008, ngoài cuốn Trại Hoa Đỏ, cuốn bút ký “Từ Đông sang Tây” đang để ở nhà xuất bản, chị đã dịch được 4 đầu sách dù không nằm trong kế hoạch. Bên cạnh đó chị vẫn song song làm các công việc khác. Năm 2009, chị sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị thứ hai với tựa tạm là Giáo phái và viết tiếp cuốn Hồi ký học đường đang dang dở cũng như thực hiện một số kế hoạch kinh doanh riêng
Di Li là người hay tự đặt ra các kế hoạch rồi cần mẫn hoàn thành chúng, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Năm 2008, ngoài cuốn Trại Hoa Đỏ, cuốn bút ký “Từ Đông sang Tây” đang để ở nhà xuất bản, chị đã dịch được 4 đầu sách dù không nằm trong kế hoạch. Bên cạnh đó chị vẫn song song làm các công việc khác. Năm 2009, chị sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị thứ hai với tựa tạm là Giáo phái và viết tiếp cuốn Hồi ký học đường đang dang dở cũng như thực hiện một số kế hoạch kinh doanh riêng
Nguyễn Lệ Chi thực hiện
Mọi người vẫn nói rằng tôi là người chăm chỉ, kiên trì, kiên định, tự tin, điềm tĩnh và lý trí tốt. Còn cá nhân tôi tự cho rằng mình rất lười biếng, dễ mất kiên nhẫn, tự ti, dễ đam mê nhưng mau chán và khá thất thường. Tuy nhiên có thể vì tôi có lý trí tốt nên tôi dễ dàng che giấu những điểm yếu của mình và cố gò ép mình vào khuôn khổ.
– Nhà văn Di Li
|